Con cái chúng ta giỏi thật

Bức thư thứ 6

Những đứa trẻ biết hy sinh vì nghĩa cả

Istanbun 30.11.1963

Bạn Zeynep thân,
Cách đây hai ngày tôi đã nhận được thư bạn. Tôi đã muốn trả lời bạn ngay lập tức nhưng kẹt một nỗi thầy giáo cho nhiều bài tập về nhà quá. Chính vì thế mà mãi tôi chưa viết được dòng thư nào cả.
Dần dần, bọn tôi bắt đầu có cảm tình với thầy giáo mới. Trong lá thư Trước, tôi đã kể cho bạn nghe chuyện chúng tôi trả lời thầy hiệu truởng khi thầy đến thăm lớp tôi. Sau việc đó, bọn tôi tuởng thầy sẽ giận tôi và Đemir lắm. Nhưng không phải như vậy. Ngay cả tôi, trong đêm liên hoan đã làm đảo lộn hết cả việc của thầy làm, vậy mà thầy cũng chẳng giận tí nào.
Gần đây, thầy giáo tôi có vẻ chú ý nhiều đến các bài học về luân lý, đặc biệt là các bài giảng về sự hi sinh, xả thân vì nghĩa cả. Thầy hay kể một vài câu chuyện về các tấm guơng trẻ con biết hi sinh quên mình vì một mục đích nào đó. Kể xong, thầy thường đặt câu hỏi để chúng tôi suy nghĩ :
- Các em học được gì qua chuyện này? Chúng ta có thể rút ra kết luận gì?
Bạn có biết tại sao thầy lại khoái tôi không? Bởi vì tôi hay phát biểu và thường tôi rút ra những kết luận theo ý muốn của thầy. Thầy hay khen tôi :
- Hoan hô Acmét! Em nói rất đúng.
Sau đó thầy nói với cả lớp :
- Thế đấy các em ạ ! Các em cũng phải luôn luôn có ý thức xả thân vì tổ quốc như  em bé trong câu chuyện tôi vừa kể cho các em nghe.
Đọc tiếp »

Con cái chúng ta giỏi thật

Bức thư thứ 5

Có làm mới có ăn…

Ankara 26.11.1963
Acmét thân mến,

Hãy viết kỹ hết tất cả những gì xảy ra ở chỗ bạn cho tôi như bạn đã viết trong thư trước nhé ! Tôi rất thích đọc lá thư ấy của bạn. Tôi đã đọc cho cả một số bạn cùng lớp nghe. Cả lũ đã bò lăn ra mà cuời …
Ở đây, thời tiết Ankara đã trở lạnh rồi, vì vậy chúng tôi không còn xuống vuờn chơi nữa. Về đến nhà là tôi vội học bài và làm bài tập ngay. Tôi muốn giúp mẹ tôi chút ít trong công việc nội trợ. Chị tôi có vẻ không khoái những công việc ấy lắm, nhất là rửa chén dĩa và lau chùi nhà cửa. Chị ấy chỉ thích ngồi hàng giờ trong bếp để chế tạo thử các món bánh ngọt do chính chị ấy tự nghĩ ra. Mẹ tôi lại luôn có ác cảm với ý thích đó của chị tôi. Bởi vì bà phải gánh chịu hậu quả không mấy tốt đẹp của những cuộc thí nghiệm đó. Có khi mẹ tôi phải mất hàng tuần để sắp xếp lại đồ đạc trong bếp. Ôi, chị ấy làm đảo lộn lung tung, cứ nháo nhào hết cả lên, không còn trật tự gì nữa. Chị tôi đã lớn, tí nữa thì đã đính hôn rồi cơ đấy. Nhưng sau đó ba mẹ và chị tôi đã suy tính lại và thôi. Chút nữa thì ở nhà tôi đã có một cuộc vui, một sự kiện quan trọng biết chừng nào. Thế mà cuộc đính hôn phút chốc đã hỏng chuyện vì một lời nói vô tội vạ của chú em tôi, cậu Mentin ấy.

Đọc tiếp »

Con cái chúng ta giỏi thật


Bức thư thứ 4

Hãy quên tất cả những gì các em đã học

Istanbun 23.11.1963

Zeynep thân mến,

Tôi rất mừng khi nhận được lá thư của bạn viết ngày 19/11. Bây giờ tôi phải báo ngay cho bạn một tin không lấy gì làm vui cho lắm. Cô giáo cũ của chúng ta đã từ biệt chúng tôi rồi. Cô ấy bị chuyển đi dạy ở một tỉnh khác. Đang quen với cô giáo, thậm chí thưộc cả tính tình và cách giảng bài của cô, bây giờ cô phải chuyển đi, chúng tôi buồn lắm. Nhiều đứa không cầm được nước mắt lúc chia tay với cô. Ngay cả tôi, suýt nữa cũng bật khóc … Tôi đã cố kìm mình để có thể tiễn biệt cô một cách đàng hoàng, song khi cô đã ra khỏi lớp rồi thì nước mắt tôi cũng trào ra, chảy tràn trên má. Bạn biết không, cô giáo bị thưyên chuyển đi nơi khác có lẽ vì hôm ông thanh tra đến thăm, lớp tôi đã có quá nhiều chuyện dở. Sau lần ấy hình như cô giáo có vẻ muốn lánh mặt tôi, không muốn nói chuyện với tôi. Hôm chia tay cô nói với cả lớp rất cảm động, cô chúc chúng tôi may mắn trong cuộc sống và học tập giỏi.

- Các em, cô hi vọng một ngày nào đó, chúng ta lại sẽ được gặp nhau. – Cô nói giọng run run.

Lúc đi ngang qua chỗ tôi, cô xoa đầu tôi một cách âu yếm, nhẹ nhàng …

Bây giờ chúng tôi có một thầy giáo mới. Ngay giờ đầu vào lớp, thầy đã muốn biết người ta dạy dỗ chúng tôi những kiến thức gì. Thầy hỏi và nghe trả lời chăm chú, tất cả chúng tôi lần luợt từng đứa một bị thầy gọi lên bảng. Thế nhưng, rất là lạ hình như ông giáo mới này không hề vừa lòng với một câu trả lời nào của chúng tôi:

- Đáng tiếc! Rất đáng tiếc! … Các em không được dạy dỗ cẩn thận lắm … – Ông lắc đầu, lẩm bẩm vẻ không hài lòng chút nào. Đọc tiếp »

Con cái chúng ta giỏi thật

Bức thư thứ 3

Mọi ông bố đều đã từng xếp thứ nhất

Ankara 19.11.1963


Acmet thân mến,


Cảm ơn bạn đã trả lời tôi ngay lập tức. Cứ tiếp tục viết những lá thư dài như thế cho tôi nhé. Những dòng thư của bạn làm tôi thích thú quá. Tôi cũng sẽ cố gắng viết thật kỹ cho bạn hay những gì xảy ra ở chỗ chúng tôi, cả ở nhà lẫn ở trường.


Qua thư bạn tôi như nhìn thấy lại hình ảnh vui nhộn của lớp mình và cô giáo hiền dịu cũ. Tôi hình dung được cảnh bạn lúng túng, khốn khổ khi trả lời ông thanh tra. Thật là buồn cuời, tôi đã cuời thỏa thích…


Thư này tôi muốn kể qua cho bạn về khu nhà của chúng tôi cùng lũ bạn bè và nói chung tất cả lũ trẻ con trong khu nhà nhỏ bé này. Khu nhà tôi ở có bốn tầng lầu, mỗi lầu có hai gia đình sinh sống. Gia đình tôi sống trong căn hộ ở tầng lầu thứ hai. Thư Trước tôi đã viết cho bạn là ba tôi có ba người bạn cùng sống trong khu nhà này với chúng tôi. Phía sau khu nhà có một cái vuờn cũng khá rộng, có nhiều cây to bóng mát, nhưng lại ít được chăm sóc nên có vẻ như một cái rừng nhỏ đối với lũ trẻ con chúng tôi. Buổi chiều sau khi học xong, gần như tất cả trẻ con trong khu nhà đều xuống “cánh rừng” đó chơi. ở đó đã xảy ra đủ chuyện, từ thân thiện kết bạn kết bè đến cả cãi vã nhau cũng ở đó. Mấy ngày Trước chúng tôi đã cãi lộn kịch liệt trong khu vuờn này khi mỗi đứa trong bọn bắt đầu khoe khoang về sự chăm chỉ, thông minh của các ông bố. Đứa nào cũng khẳng định là ba nó tuyệt nhất trên đời, không có ông bố nào sánh được. Chẳng có đứa nào chịu rằng ba nó kém hoặc thường thường. Lúc đầu là lũ trẻ cãi nhau. Mentin, em trai tôi đang học lớp ba, ra điều giỏi giang hơn những đứa khác. Nó phùng mang, trợn mắt la tuớng lên :


- Ba tao, ba tao chớ … – Nó cứ nhất quyết như vậy không chịu thưa đứa nào. Đúng thế thật ! Khi còn bé, ba tôi đã từng là một học sinh đặc biệt chăm chỉ, bao giờ ba cũng đứng đầu lớp về học tập. Ba tôi vẫn thường nói thế với chúng tôi. Cuộc cãi vã đã đến hồi gay go nhất. Mentin gào lên :


- Ba tao chăm chỉ hơn ba của chúng mày. Lúc đi học ba tao luôn được phát phần thưởng, bao giờ ba tao cũng được xếp thứ nhất.

Đọc tiếp »

Con cái chúng ta giỏi thật

Con Cái Chúng Ta Giỏi Thật

CON CÁI CHÚNG TA GIỎI THẬT

Tác giả: Azit Nexin

Bức thư thứ 1

Bức thư đầu tiên

Ankara 12.11.1963


Bạn Acmét thân mến,
Như chúng mình đã hứa lúc chia tay, tôi bắt đầu thường xuyên viết thư cho bạn đây. Chả hiểu sao bạn lại có vẻ không tin tôi. Tôi như còn đang nghe bạn nói : “Này Zeynep, đến Ankara có thêm nhiều bạn mới, bạn sẽ quên ngay chúng mình cho mà xem!”. Bạn thấy đấy, tôi đâu có quên bạn cũ. Tôi đã giữ đúng lời hứa đấy chứ, phải không bạn? Thế là đã hơn một tuần rồi, kể từ hôm chúng tôi từ biệt Istanbun, cả nhà dọn đến chỗ mới ở Ankara. Vì có quá nhiều việc phải phụ giúp ba mẹ, tôi không thể viết thư cho bạn ngay được, thông cảm nhé! Tôi cũng đã xin học tiếp tại trường ở đây rồi. Hôm qua, ba tôi cho biết địa chỉ nhà mới của chúng tôi ở đây, thế là tôi vội vàng viết thư ngay cho bạn. Ai lại muốn từ giã trường lớp cũ đang giữa năm học một cách vội vàng Như thế. Riêng tôi đã quen với bạn bè mà chúng mình đã từng học với nhau bốn năm trời còn gì. Nhưng, biết làm sao được, vì công việc làm của ba tôi bây giờ ở Ankara cơ mà … Trước đây, đã có lần tôi kể cho bạn, mấy người bạn của ba đã tìm cho ông được một việc làm tốt ở Ankara. Ba tôi cùng những người bạn cũ ấy làm chung một hãng. Hơn nữa chúng tôi còn được ở cùng với họ trong một khu nhà nữa kia. Như thế, những người bạn tốt của ba tôi không những tìm được việc làm cho ba mà còn kiếm cả nhà cho chúng tôi ở nữa. Mấy người bạn của ba tôi ở đây cũng có khá nhiều con. Tất cả, lớn bé chúng tôi có gần chục đứa với nhau trong khu nhà này. Có năm đứa học cùng trường với tôi, thậm chí tôi còn có cả một đứa bạn học cùng lớp nữa. Tôi đã kịp làm quen với mấy đứa bạn học cùng lớp. Đối với tôi chuyện này thật dễ dàng, thế mà Mentin, em trai tôi thì thật khó. Nó vẫn chưa làm sao quen được với trường mới, bạn mới.
Như chúng ta đã hẹn nhau thưở nào, hãy viết tất cả những gì xảy ra ở nhà, ở trường, ở xung quanh chúng ta, phải không bạn? Đến ở nhà mới, vào học trường mới, có thêm bạn bè … lúc này có lẽ là những việc duy nhất tôi có thể kể cho bạn thôi. Tôi chưa thấy có gì quan trọng và thú vị hơn. Gì đi nữa thì tôi cũng đã bắt đầu thấy nhớ bạn bè cũ ở Istanbun. Không biết đến bao giờ chúng ta mới lại được gặp nhau nhỉ? Tôi tin rằng cả bạn cũng giữ lời hứa và hẹn sẽ trả lời tôi ngay. Chào bạn, cho tôi gởi lời chào tất cả những người bạn cũ, chúc các bạn được nhiều điểm tốt.
Bạn gái cùng lớp


Zeynep

Lạc giới – 14

Tú quyết định bỏ việc. Không phải vì ngày nào Nga cũng ngồi dựa mình trên chiếc xe mini màu xanh đợi gã với chút hy vọng mong manh về tình yêu.

Đôi mắt Nga vẫn rất đẹp. Nhưng Nga chỉ là một đứa trẻ với những ký ức tuổi thơ bầm dập, bị tổn thương. Khi gã cần một người đàn bà biết làm món salad Nga, chân giò hun khói, ngẩu pín hầm… thì Nga chỉ biết mỗi món đậu rán và rau muống luộc vắt chanh. Khi gã cần người đàn bà biết đưa gã vào cuộc truy hoan, Nga nằm im lìm chờ đợi, đôi mắt căng thẳng, sợ hãi. Nga vẫn không thấy cảm giác tận cùng của ân ái.

Hạnh bảo gã: “Nga sẽ cho cậu cảm giác an tòan hơn. Tình yêu phải được xây dựng từ nền móng vững chắc.”

Gã cười nhạo cái lý thuyết của Hạnh. Những gì hình thành từ nền móng trong cuộc sống này đều như món cơm khê. Chính vì thế, mấy vị thẩm phán thành phố lúc nào cũng bận rộn thụ lý hàng trăm vụ ly hôn một tháng. Con số đang ở dạng báo động đỏ.

Nhớ nghề báo, thi thoảng lại kiếm mấy tờ Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ về nghiền ngẫm, chán thì lướt web, online. Cuộc sống là một dòng chảy, khi nào dòng chảy ngừng họat động, tất cả sẽ trở về “mo”.

Vụ scandal diễn viên bị tung băng sex lên mạng đã ngủ yên với tiếng thở phào của người trong cuộc. Lại một vụ đánh người gây tác động nghiêm trọng đến lương tâm cộng đồng.

Tít bài: cô gái 5 năm bị nhốt trong chuồng chó giăng kín mặt báo.

Sự thờ ơ của con người bị giáng một nhát búa làm cho thức tỉnh thì những họat động đi kèm sẽ là lên án những hành động thú tính của kẻ đã gây ra bi kịch cho cô gái, trả lại cô quyền làm người, tặng quà, sổ tiết kiệm…

Đã quá muộn để khôi phục niềm tin của cô gái bị chà đạp. Trên đất nước còn đang phát triển này, hàng trăm cô gái chịu cảnh đọa đày. Làm sao có thể cứu được họ? Nghề báo cho Tú kinh nghiệm rằng hễ cái gì giật gân, nóng sốt thì cả xã hội sẽ nháo nhào quan tâm và đặt ra hàng ngàn câu hỏi, đồng thời ngay lập tức tìm đáp án cho hàng ngàn câu hỏi ấy trong những ngày scandal diễn ra. Làm sao tìm được đáp án?

Nhưng có những sự kiện tương tự như vậy, có hàng trăm thân phận bị chà đạp như thế. Thử hỏi báo chí có quan tâm xuể không? Hay chăng chỉ là một dòng tin khoảng hai trăm chữ với nội dung mờ nhạt. Với thông số ấy, chắc gì độc giả đã có thời gian mà để mắt tới.

Tóm lại, hóa ra cô gái bị nhốt trong chuồng chó suốt 5 năm kia vẫn là một thân phận có chút may mắn.

***

Nếu làm phép so sánh thì Sang vẫn nhiều người tình hơn Tú, hắn mang một thân hình khá lý tưởng và hấp dẫn, cách nói chuyện ào ào mưa gió nghe bản lĩnh và thuyết phục. Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Nhưng với những mụ nạ dòng thì họ yêu bằng sự thỏa mãn. Sương và Soan cũng vậy. Khi những ông chồng giàu có không đem lại sự thỏa mãn cho họ mỗi khi lên giường, họ sẽ đến vũ trường, sàn nhảy, tìm đàn ông…

Tú thì khác, gã tin tưởng vào Soan tuyệt đối. Chính niềm tin vào tình yêu phi công trẻ lái máy bay bà già này mà nhiều lần gã nảy sinh ý nghĩ sẽ công khai chuyện tình cảm của mình với gia đình.

Bão táp sẽ đổ xuống cái nhìn kinh hòang của mẹ.

Bố sẽ uống hai chén nước chè một lúc kèm theo điếu thuốc Vinataba để tự trấn an mình.

Chị Giang sẽ ú ớ như mê sảng.

Gã đã chuẩn bị tâm lý đối diện với bão táp, với sự thất vọng của người thân. Nhưng sau giấc ngủ đêm, gã thức dậy với cái đầu tỉnh táo. Soan đang nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ khác. Giọng bông lơn, khéo léo của một người đàn bà giàu có:

“Chị cũng thích Tú à? Anhc hàng của em khó tính lắm. Không phải dân sành điệu, dân bay ngoài vũ trường. Con nhà lành 100%”.

“3000 USD? Nhiều thế? Ai nỡ lấy tiền của chị. Thôi, chị để em nói khéo xem. Nhưng phải giữ bí mật với ông xã em đấy! Ông ấy sẽ lập di chúc khi đi nước ngoài về. Hôm trước em nghe ông ấy gọi luật sư.”

Cuộc nói chuyện qua điện thoại kết thúc. Giọng Soan cười như cợt nhả với một thằng ngốc. Gã cắn môi chua chát khi biết mình đã bị “bán” với giá 3.000USD. Soan là tú bà. Gã lặng lẽ chui vào chăn ấm, hương vị nụ hôn đêm qua vẫn phảng phất, mắt gã nhắm nghiền như con mèo lười. Soan nằm cạnh gã. Số tiền 3.000USD sắp nằm trong tài khỏan của Soan cùng tài sản thừa kế.

Buổi sáng ngọt ngào của gã biến mất. Gã đi như ma đuổi ngược. Cuộc sống trống trải. Soan vẫn hôn lên môi gã để tạm biệt. Rõ ràng là gã đang bị ảo tưởng về người đàn bà này.

Thằng Sang quyết định dừng lại. Cả gã và Sang đều chấm dứt cuộc tình của mình vì những căn nguyên khác nhau. Sang đủ tiền mua nhà, có xe riêng, muốn kiếm người đàn bà khác. Chán những nếp nhăn khóe mắt, chán đống mỡ bụng như phụ nữ mang thai ba tháng của mụ Sương, chán nhận tiền và quà theo cách này. Nếu cứ tiếp tục ở lại, Sang sẽ không phân biệt đâu là tình và đâu là tiền.

Cuộc chia ly của Sang là vậy.

Còn Tú, gã sẽ lại đi tìm tình yêu mới. Nhưng với niềm tin bị băng họai, sẽ nực cười biết chừng nào khi nỗi buồn lặp lại…

Người đàn bà nạ dòng thứ hai của gã, mặc áo blouse trắng. Một bác sĩ sản khoa. Gã đọc mấy dòng tin trên mục kết bạn: “Nữ, mã số F201, sinh năm 1967, bác sĩ sản khoa, hiện đã ly hôn và ở cùng con gái. Muốn tìm người có sự đồng cảm”. Người phụ nữ này trẻ hơn Soan năm tuổi. Hiện đang sống trong căn hộ chung cư tầng chín. Con gái học lớp Chín, đang ở cùng bà ngoại để tiện cho việc đi học.

Một người phụ nữ có cuộc sống ổn định nhưng rất cô đơn.

Chăn đơn, gối chiếc, căn phòng không có dấu hiệu của đàn ông. Ngay cả mâm bát cũng hạn chế về số lượng. Gã xuất hiện trong căn phòng ấy. Người phụ nữ nở nụ cười biết ơn. Một người đàn bà đẹo và trí tuệ, bị lãng quên. Gã nhìn bộ ngực trắng nõn nà, cổ đeo vòng ngọc trai, long lanh. Gương mặt trái xoan, đôi mắt hiền từ, bí ẩn. Hình như người đàn bà này vẫn giấu mình trong đôi mắt ấy sau cuộc hôn nhân tan vỡ.

Duệ làm nghề y. Nghề y là nghề lương thiện. Nhưng thời gian gần đây, nhiều hồi chuông xã hội lên án sự xuống cấp của y bác sĩ. Nếu đến bệnh viện bây giờ không có phong bì, không phải “người thân” của lãnh đạo bệnh viện, thì cứ ngóng cổ chờ đến lượt mình còn mệt hơn căn bệnh đang mang trong người.

Đến bệnh viên khám là ám ảnh của ngừoi mang bệnh. Em gái Sang là sản phụ, mổ đẻ cấp cứu. Nằm trong phòng hồi sức, anh chồng già và giàu có đi công tác xa, osin thì lần đầu tiên ra thành phố, ngơ ngác như trẻ đi lạc, thấy cái gì lạ cũng nhìn, mẹ và thằng Sang vào phòng mổ chậm mười phút, hai ả y tá chuyển nó lên phòng điều trị sau mổ. Vết mổ rất đau, Như không thể nhích lên cáng. Hai ả lập tức cầm một tay, một chân cô nàng ném tòm lên kèm theo những tiếng cằn nhằn. Như nhăn nhó sau cú chuyển động mạnh, vết mổ bị tổn thương và bắt đầu rỉ nước, nó dúi vội phong bì chuẩn bị từ hôm trước. Lúc cáng chuyển đến phòng điều trị, hai cô đột ngộ thay đổi thái độ, khẽ khàng bế Như đặt nhẹ xuống giường, lại còn dặn đi dặn lại, không được ho mạnh, phải ăn cháo trong ba ngày…

Duệ bảo:

- Nhiều khi em từ chối quà tặng. Nhưng sợ bị lạc lõng với đồng nghiệp. Mà thời buổi này, cái gì cũng đắt đỏ. Không có thu nhập thêm, cuộc sống sẽ rất vất vả.

Duệ mở một phòng khám tư ngay tại khu chung cư. Duệ thuê thêm ba bác sĩ, hai y tá. Đặc điểm của phòng khám là chi phí tốn kém, nhưng bệnh nhân được tư vấn tỉ mỉ, chi tiết về bệnh tình, thuốc thang và phương thức điều trị. Khách hàng phần lớn đến để “giải quyết” hậu quả. Tú thấy đồng cảm với hòan cảnh của Duệ. Cái nghèo là mấu chốt của những bất hòa, tan vỡ. Gia đình Sang đã bớt những căng thẳng từ khi con Như lấy chồng già nhưng có tiền. Sang cặp bồ với gái già dám chi mạnh tay để chiều chuộng và thỏa mãn người tình vong niên. Cuộc đời cũng có nhiều hỉ, nộ, ái, ố nhưng xem ra số phận không quá khắt khe với những người lương thiện và khốn khổ.

***

Lạc giới – 13

Nga đợi Tú ở nhà trọ. Nga đợi Tú ở quán ăn. Nga đợi Tú ở tòa sọan. Nga không tin gã đã cạn tình. Giống đàn bà phức tạp thật. Lẽ ra nhìn thấy biểu hiện lảng tránh của đàn ông thì cứ đường ai nấy đi. Đằng này, Nga cứ gặng hỏi gã bằng một câu rất ngô nghê: “Anh hãy nói thẳng vào mặt em là anh chưa bao giờ yêu em đi?”.

Nga chờ đợi câu trả lời, mắt rơm rớm.

Gã im lặng thay cho câu trả lời.

Nga bỏ đi.

Không hiểu sao gã thấy nhơ nhớ mùi đàn bà từ Soan. Soan thơm lắm, mái tóc, làn da, đôi mắt và cả cái nhìn nữa. Thằng Sang bảo:

- Chơi bời thôi, yêu đương gì cái ngữ nạ dòng ấy! Mày đừng đa cảm mà phí đời trai.

Hôm nay chồng Soan về, gã ghen. Gã điên cuồng khi nghĩ đến cảnh thằng chồng hôi thối và già không đều đó đưa bàn tay thô kệch dờ dẫm nàng.

Cả tuần gã xa nàng, mưa xối xả. Soan nhắn tin cho gã: “Mình chỉ nhớ Tú thôi. Lúc trong vòng tay ông ta, mình càng nhớ Tú hơn. Tú đừng buồn nhé, mai chúng ta lại ở bên nhau.”

Đàn bà khi yêu thì bé nhỏ, con người khi già thì trẻ con. Người xưa đúc kết đâu có sai. Cái tuổi của Soan, lẽ ra gã phải gọi bằng cô xưng cháu. Nhưng gã lại tìm thấy sự đồng cả, ở cái tuổi chín muồi ấy. Gã không so đo với những đồng tiền Soan nhét vào ví gã. Nó là bao nhiêu? Không mấy khi gã đếm. Bởi không có tiền từ tòa soạn, không có tiền từ Soan, gã vẫn có thể rút tiền từ ví của mẹ. Gia đình gã cũng thuộc tầng lớp có tiền ở chốn Hà Thành. Có lẽ vì vậy nên trong tình cảm của Soan, gã luôn cố gắng khẳng định rằng gã yêu Soan và không vụ lợi.

Hạnh nhắn tin cho gã: “Yêu một người đàn bà hơn mình gần 20 tuổi. Đó là tình yêu hay tình thương? Đó là tình thương hay đồng tiền?”.

Mặt gã bừng bừng vì tự ái. Nhắn lại thế nào chắc Hạnh cũng không tin. Đàn bà luôn bé nhỏ và ích kỉ.

***

Sang đã thay đổi hòan tòan. Hắn ưa chải chuốt và dùng đồ hiệu. Mấy chiếc quần bò hàng thùng không còn được ưa chuộng. Chiếc áo sơ mi hiệu Calvin Klein, trị giá hàng triệu đồng, ví đựng tiền của hắn cũng khác, thay vì thứ da rẻ tiền là những chiếc ví da cá sấu, bóng, sang trọng và đẹp. Đặc biệt tính tự ti của nó mất hẳn. Công bằng mà nói thì Sang nhìn vẫn bảnh trai hơn gã. Vẻ đẹp của dân xây dựng thô ráp, khô cứng vẫn là thỏi nam châm đối với các quý bà.

Sang mua chiếc ôtô. Chiếc Toyota màu trắng sữa trông cáu cạnh. Điều ấy vẫn là mơ ước của nhiều thằng đàn ông ở lứa tuổi của hắn bây giờ. Mọi thứ đến với Sang dễ dàng hơn. Trừ tình yêu.

Chiếc xe ấy là quà tặng sinh nhật của mụ Sương. Đã qua rồi cái thuở người ta tặng nhau chiếc khăn mùi soa, lọ nước hoa, cuốn sổ tay. Mụ Sương không tiếc tay trong việc chi cho Sang những món quà đắt tiền. Để che giấu thiên hạ, mụ cho Sang cái danh chính ngôn thuận là một “lái xe” riêng của mụ. Có xe riêng, mụ Sương bắt đầu thích thú với việc đi du lịch. Mụ thích những cảm giác mới lạ. Hai tháng nữa chồng mụ mới về. Mà mụ cũng nắm rõ việc ả thư ký riêng cầm sổ chi tiêu cho chồng mụ đi công tác và tiếp khách. Những nơi lãng mạn và sang trọng nhất ả và chồng mụ sẽ đến. Chồng mụ được đặt chân tới thiên đường, tại sao mụ lại không? Mấy năm về trước mụ còn đánh ghen, còn với tung cả cái nhà hàng nổi tiếng là động gái đẹp để kéo chồng mụ về, nhưng làm mãi thế cũng chán! Không có hiệu quả!

Mẹ Sang tìm đến Tú. Giọng hòai nghi, rắn rỏi:

- Tú đừng giấu mẹ! Hai anh em chúng mày làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế?

- Chúng con kinh doanh mẹ ạ! Mẹ yên tâm đi, thời buổi này mất chút nước bọt là có bạc tỷ ngay mà. – Tú nhanh nhảu thanh minh để xoa dịu sự ngờ vực trên đôi mắt đượm buồn của mẹ Sang.

- Mẹ không tin. Em Như nói với mẹ là kiếm đồng tiền từ kinh doanh khó lắm. Anh Tú là nghề báo, anh Sang làm xây dựng. Mới có hai năm trời đã mua đất, mua xe. Tiền ở trên trời xuống à?

Dù là một nhà báo, kinh nghiệm giao tiếp đầy mình nhưng đứng trước một phụ nữ bé nhỏ và đầy lòng thương yêu, đức hy sinh như mẹ Sang, Tú vẫn thấy hơi chột dạ. Lúc này thằng Sang đang lượn đi du lịch với mụ Sương. Chuyến đi này kiểu gì mụ Sương cũng cho thằng Sang vài ngàn USD. Nó bảo hy sinh mấy năm nữa, rồi chia tay. Tú thì chân tình trong tình cảm nên gã sợ cảm giác phải xa Soan. Đó là cảm giác khiến gã thấy khó thở nhất.

Chuyến đi Sapa dài gần nửa tháng. Sóng điện thoại không liên lạc được. Thi thỏang cuộc gọi từ số máy bàn của dân bản địa, giọng Sang như uống cạn gió, cạn sương trên đỉnh Hòang Liên Sơn vậy. Nhiều lúc tếu táo, hắn vẫn kể cho Tú nghe như một chiến tích về cái sự ga lăng của hắn đối với các quý bà. Lúc mụ Sương đi cùng thằng Sang vào sàn nhảy, hàng trăm ánh mắt ghen tỵ ngước nhìn. Đàn bà chỉ cần có vậy. Dù đàn ông cần nhiều hơn thế…

***

Lạc Giới – 12

Tú khác Nga nhiều quá. Điều ấy khiến gã không thoải mái khi ở bên Nga. Không biết từ bao giờ, Nga quen đi ăn tối và đợi gã trở về căn nhà trọ biệt lập của nàng.

Một cuộc sống thử bắt đầu đã vội báo hiệu sự kết thúc. Những gì đến với gã quá dễ dàng đều khíên gã mau chán. Nga im lìm chờ đợi giây phút gã hóa thân cho nàng. Cặp đùi trắng muốt, thon dài trông như cái đuôi quyến rũ của nàng tiên cá, một hình ảnh gợi nhiều khao khát. Nga khóc khi gã và nàng hòa làm một. Người thiếu nữ được gọi là đàn bà…

Vũ trụ bao la, âm dương điều hòa. Nga nghẹn ngào khi gã đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn. Gã gục xuống người nàng. Điều thiêng liêng nàng và gã gìn giữ bao lâu nay chỉ có vậy.

Gã đã từng có may mắn khám phá “cái nghìn vàng” của ba cô gái. Đó là ba mối tình đến quá nhanh và đều kết thúc ảm đạm. Cả ba cô nàng đều có vóc dáng mảnh mai và thanh tú.

Nga thì khác. Nàng ngây thơ, dại dột và cả tin. Nàng đau khổ rũ ra và xa lánh tất cả những người đến với mình vì ý nghĩ: nàng đã mất trinh, đời nàng thế là hết. Còn những cô gái kia, họ chỉ coi đó là một cuộc chơi, thỏa mãn và không thỏa mãn.

Sự chân thành của Nga vẫn không giữ được gã.

Các đại gia bây giờ cũng phải vất vả đi mua cái nghìn vàng với giá cắt cổ để giải đen. Có ông lớn phải ngồi tù rũ xương vì cái tội lật ngửa cô bé mười ba tuổi. Nhưng kể ra cũng tội các ông lớn thật. Vì bây giờ kiếm đây những nàng thiếu nữ mười tám, đôi mươi còn giữ cái nghìn vàng?

***

Tú và Sang thường xuyên đi vũ trường. Mẹ Tú bảo vũ trường là động lắc. Bố gã thì bảo đó là nơi những kẻ thác lọan tìm đến.

Gã không để những lời khuyên của bố mẹ lọt vào lỗ tai. Gọi gã là đứa con không nghe lời cũng đúng. Không như Sang, khi trở về nhà hắn đã rũ bỏ hết phần chơi bời, mang nguyên vẹn phần lịch lãm, đầu tóc óng mượt, quần là áo lượt. Bố hắn vẫn phải nhìn hắn như một tấm gương.

Ngày đầu tiên gã rủ Sang vào vũ trường, người bạn nhảy đầu tiên hai thằng làm quen hơn chúng khỏang 20 tuổi.

- Tớ chán chồng, – người phụ nữ ngồi bên cạnh Tú cầm ly rượu ve vẩy.

- Tớ không thích sống như con thỏ bông, nhốt trong cái lồng sắt, – người phụ nữ có đống bẹo bụng sề sệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt thằng Sang. Rõ ràng là muốn nuốt chửng.

Hai mụ nạ dòng này nghĩ rằng hai gã là trai tân vẫn còn trong sáng lắm nên vỏng vót đủ thứ truyện cổ tích, nói xa nói gần, làm như lũ mồi sẽ nuốt lắm.

Nhạc nhẹ.

Nhảy.

Hai mụ đàn bà lắc mạnh đống mỡ thừa. “Đến đây thể dục thì hơi tốn!” Sang làu bàu. Tú ga lăng bước đến ôm eo người phụ nữ có gương mặt thanh tú, đôi mắt buồn nhưng thách thức và bất cần. Người phụ nữ bám chặt vào cơ thể Tú. Cảm giác cơn bão đàn ông trong cơ thể gã đang cuồn cuộn. Ngôn ngữ cơ thể. Lập dị! Làm gì có tình yêu kiểu vong niên thế này. Nàng ghé sát tai gã:

- Mình tên Soan, 42 tuổi, kinh doanh thời trang áo dài. Nhà mình ở phố Khâm Thiên, chồng đi công tác nước ngoài suốt. Ông ấy là giám đốc côg ty xây dựng, liên doanh với Nhật.

Tóm lại là giàu nhưng thiếu tình cảm.

Đây có thể coi là lý lịch trích chéo của Soan.

Còn người phụ nữ kia tên Sương, bạn học đại học của Soan. Mụ này trông đanh đá và sắc sảo. Nghe đâu là chủ ba bốn cửa hàng vàng bạc đá quý uy tín nhất Hà Nội này. Chồng giàu. Mụ cũng giàu. Mỗi người một tài khỏan riêng. Mụ vừa đá thằng bồ vì tội mang tiền của mụ đi nuôi gái! Nghe Soan kể vậy.

Hai người đàn bà này cho Tú cảm giác thoải mái, cho và cho, không đòi hỏi cái gì. Ngoài ra, Soan còn rất tâm lý. Lúc nào cũng sắm sửa cho gã và thằng Sang quần áo tươm tất.

Ví Sang lúc nào cũng từng xấp tiền đô. Mụ Sương dùng tiền để giữ chân Sang. Còn gã, gã thích sự dịu dàng, chiều chuộng. Người đàn bà đẹp là phải quyến rũ khi lên giường. Soan mua nhiều đồ ngủ đắt tiền: bằng ren, màu trắng, trong suốt. Những chỗ kín gợi cảm của Soan như khu rừng, càng nhìn càng bí ẩn.

Không biết có tiếng chuông báo thức, nhưng sáng nào Tú cũng dậy sớm bởi sự vuốt ve mơn trớn của Soan. Cái vật thánh thiêng liêng của gã dễ mua chuộc. Chỉ cần được yêu chiều là nó ngoan ngõan làm theo sự sắp xếp của người khác.

Gã mãn nguyện nằm nhìn Soan, người đàn bà khi làm tình, ngoan ngõan và hiền lành như con mèo.

Đàn bà chỉ mãi là đàn bà.

Hạnh nhắn tin cho gã: “Làm thế nào để tin vào tình yêu?”, gã uể oải cố gượng cơn mệt mỏi nhắn lại: “Nếu được thỏa mãn về thể xác, tâm hồn, đấy là lúc cần tin vào tình yêu.”

Hạnh nhắn lại: ”Không đúng!”.

Gã vuốt ve mái tóc quăn quăn của Soan, sống với niềm tin thực tại của mình.

***

Lạc Giới – 11

Tú về quê Nga chơi. Nga là cô phóng viên thử việc cùng cơ quan, tìm thấy ở Nga điểm tương đồng trong nhiệt huyết với nghề nên gã đồng ý về nhà Nga với tư cách đồng nghiệp. Như vậy sẽ tốt cho gã và “kiêu hãnh” cho Nga vì mọi người trong xóm sẽ không còn nhìn vô như cô bé cún con, thỏ bông, mít ướt hay mè nheo nữa.

Chuyến xe buýt 54 dừng ở bưu điện Lim lúc mười giờ trưa. Nga là cô gái miền quan họ.

Trai cầu vồng Yên Thế, gái Nội Duệ cầu Lim.

Nga có sống mũi dọc dừa, môi hơi dày, hàm răng trắng muốt như cô gái quảng cáo kem đánh răng Close Up. Dáng người nàng nhỏ nhắn, năng động và đặc biệt là đôi mắt đen láy lúc nào cũng lung linh như chờ đợi và hy vọng một điều gì đó ở người đối diện. Nàng đi đôi bốt rẻ tiền made in Trung Quốc, nhưng phải nói cặp giò của nàng đẹp và thẳng tắp như những người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk. Qua cách ăn mặc của Nga, đủ thấy cô sinh ra trong một gia đình có mức thu nhập trung bình. Và cô cố gắng vươn lên trong cuộc sống bằng niềm đam mê nghề báo.

Gã tự nhủ rằng mình không thể làm vấy bẩn Nga bởi thằng đàn ông trong cơ thể gã đôi khi chợt thức khi bắt gặp cái nhìn ngây thơ, trong veo của Nga. Đôi mắt ấy giống giống Hồng Nguyên, lại khác Hồng Nguyên. Đôi mắt ấy sẽ không nhận bó hoa trị giá gần 500 ngàn cùng những món đồ trang sức tiền triệu từ tay các đại gia.

Mẹ Nga mất sớm. Bàn thờ đặt giữa nhà lạnh tanh. Gương mặt trên bàn thờ còn mới nguyên như thể gã đã từng gặp gương mặt ấy trong ánh mắt, nụ cười, và bờ môi dày hút hồn của Nga hay trong chính tình yêu thương con cái bất tận của mẹ gã?

- Mẹ em mất năm em 12 tuổi, – Nga thủ thỉ, – từ khi mẹ em mất, em nhút nhát và tự ti. Em sợ đứng cạnh bờ tường vì lúc nào cũng lo bờ tường sẽ đổ ụp xuống và em không thể chạy thoát… Những giá trị tình cảm đang tồn tại bên cạnh em đều rất mong manh.

Mười hai tuổi! Năm ấy gã còn được mẹ đút cơm chỉ vì leo lên cột điện bị ngã gãy tay. Đó là một năm mẹ gã không cho gã trèo bất cứ chỗ nào dù chỗ ấy chỉ thấp đến cổ cậu học sinh lớp Sáu.

Trầm ngâm một lát, Nga kể tiếp bằng cái giọng buồn buồn phiêu lãng.

- Mười hai tuổi, em phải học cách tắm, gội và giặt giũ một mình. Đầu em nhiều chấy lắm. Con nào cũng to, cắn ngứa lộn cả óc. Quần áo em cứ mặt mót hết người này đến người khác. Anh nhìn bàn tay em này!

Vừa nói Nga vừa đưa bàn tay cho gã xem. Mềm nhưng gan bàn tay có nhiều vết chai sần. Bố Nga ngồi lặng thinh giữa nhà, ngòai sân là người đàn bà chừng 50 tuổi. Lảng tránh cái nhìn của gã.

Nga giới thiệu gã với mẹ kế, với bố và đứa em gái học lớp Năm. Gia đình Nga chỉ có vậy. Trông bố Nga hao hao giống bố Sang. Duy chỉ có điều bố Nga là bệnh binh. Ông không hút thuốc lá, không uống rượu. Gã nhìn Nga cảm thông.

- Sao em lại chọn nghề báo?

Nga cười, nụ cười nhiều ẩn ý.

Chuyến xe chở hai người về Hà Nội. Vẫn là Hà Nội, gần mà xa. Nga và gã ngồi chung một xe ôm để ra bến xe buýt.

- Mười lăm ngàn hai người? – lão xe ôm mắt hùm hụp nhìn đôi chăn thẳng tắp của Nga. Lòng tự trọng của người đàn ông đang hình thành cú đấm, gã quyết định ngồi giữa để Nga ngồi ngoài. Nga người ý nhị. Lão xe ôm thật bặm trợn, thi thỏang lại phanh gấp rồi lao vọt vào ổ gà. Ngực Nga tròn lẳn, rắn và âm ấm. Chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi không giữ được sự nóng hổi của lồng ngực đôi mươi.

Chỗ ấy của gã lại nhưng nhức. Sự khát thèm mời gọi. Nga trong sáng và tinh khiết quá. Còn gã, trong đời gã có khá nhiều người tình, chưa kể những chuyến tàu nhanh không để lai dư âm. Trả tiền cuốc xe ôm, hai đứa đi ra xe buýt, đôi bốt made in Trung Quốc của Nga vấp phải một hòn sỏi, ngã chổng quèo. Gã đỡ Nga dậy. Đế giày bung ra, mặt Nga đỏ lựng vì xấu hổ. Tiết trời mùa đông se lạnh, cời giày đi chân đất trông rất khó coi. Mà đi vào thì như bị thọt. Gã đưa bàn tay cho Nga bíu vào, cả hai cùng lên xe búyt về Hà Nội.

Bữa cơm trưa nãy ở nhà Nga, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nhưng bằng con mắt của một nhà báo, gã liếc nhìn xung quanh và nhận thấy sự khách sáo, thận trọng của bố Nga, sự không đi khỏi lũy tre làng của người mẹ kế, sự ấm cúng hiếm hoi khi nụ cười của Nga đang phát sáng.

***

Sang đã bỏ làm ở công ty Nhật Bản. Điều ấy đồng nghĩa với việc hắn chia tay người vợ chưa cưới, chia tay tài sản vô giá trong bụng cô cháu gái cưng của vợ sếp. Hắn khẳng định lần thứ hai: đứa con ấy không phải của hắn.

Tú làm việc ở một tờ báo kinh doanh nên thu nhập của gã cũng ổn định. Nếu ít la cà quán xá, nếu hạn chế những “chuyến tàu nhanh”, nếu gã dành tình cảm chân thành cho một người thì gã khá xông xênh và dư dả về vật chất.

Gã và Sang lại hẹn nhau ở quán cà phê trên đường Triệu Việt Vương. Hai ly cà phê nóng bốc hơi nghi ngút. Bây giờ, những quán cà phê cũng cách tân về nội thất rất nhiều để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Thay vì ly cà phê bảy nghìn ngồi vỉa hè với tờ báo thể thao, những khách hàng vào quán cà phê này sẽ phải trả một ly cà phê hai mươi ngàn và đọc báo miễn phí. Mọi người gọi đó là tiền chỗ ngồi.

Quán cà phê được bài trí theo kiểu dân gian, nhiều chiếc nón ba tầm treo trên tường, kết hợp vói những khóm tre, khóm trúc trồng dưới dạng cây cảnh. Tường được phết sơn màu mâu; thay vì treo tranh người mẫu, minh tinh màn bạc với những trang phục thiếu vải, nhà hàng này thiên về những bức tranh của các hoa sĩ trong nước theo trường phái đương đại. Âm nhạc cũng vậy, mọi người vẫn chọn Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Hiền Thục hay Thu Minh, chứ giới trẻ bây giờ mấy ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe nhạc đỏ hay nhạc tiền chiến?

Gặp nhau để chia sẻ những vui buồn thường nhật của thằng đàn ông mới nếm trải mùi đời. Dù không hẹn trước nhưng tuần nào cũng vậy, hai đứa đều ngồi ở những quán cà phê sang trọng, kiểu cách như thế này để vừa yên tĩnh nói chuyện vừa đủ thanh thản lắng nghe bản nhạc không lời du dương và nội tâm da diết…

***

« Bài viết cũ hơn

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.