Hòn Đảo Quá Xa

2.

Ba người lên một chiếc taxi. Trên trời không một gợn mây, và cái nóng tháng tám thật ngột ngạt. Steffi đầm đìa mồ hôi trong lớp quần áo dày. Dự phòng cho chuyến đi này, mẹ em đã cho may những chiếc áo chòang mới cho cả hai chị em. Bà nghe nói khí hậu bên Thụy Điển cực kì khắc nghiệt, nên đã yêu cầu cô thợ may Gerlach máy thêm nhiều lớp lót ấm.

Áo choàng màu xanh da trời và cổ bằng nhung màu xanh đậm hơn. Steffi lẽ ra phải rất khóai với chiếc áo choàng mới nếu không phải là nó đã được may chỉ để dùng vào chuyến đi này.

Rồi xe taxi đậu lại vài ba người bước ra khỏi xe. Có những con tàu to như những ngôi nhà đang đậu trên bến cảng. So sánh với những con tàu lớn này, thì con tàu bé nhỏ sơn màu trắng chạy bằng hơi nước đang bị sóng nhồi dập dờn sát cầu kè thật đúng là một thứ đồ chơi.

Bà đi cùng hai chị em, trả tiền xe taxi. Rồi bà dắt tay Nelli bước về phía cầu dẫn lên tàu. Steffi đi theo, ì ạch kéo lê theo chiếc vali to tướng.

Bà dừng lại mua vé của một người đàn ông làm trên tàu. Bà nói với ông ta điều gì đó bằng tiếng Thụy Điển, tay chỉ trỏ về phía Steffi và Nelli. Người đàn ông lắc đầu ra hiệu từ chối, nhưng bà vẫn tiếp tục nài nỉ, sau rồi ông ta cũng bằng lòng.

- Lại đây nào, các cháu, ông ta nói với hai bé gái.

Ông chỉ cho hai chị em chỗ ngồi bên trong tàu, điều này làm cho Nelli vô cùng thất vọng vì em thích được ở trên boong suốt chuyến đi.

-  Chị à, hỏi ông ấy xem chúng mình có ở bên ngoài được không? Nó nói với Steffi.

-  Đi mà hỏi lấy.

Nelli nhún vai, rồi ngồi xuống ghế. Khi nghe thấy tiếng máy bắt đầu nổ ầm ì, Steffi bỗng nhớ ra là chưa nói lời chào tạm biệt với bà ở Ủy ban đón tiếp. Em nhao ra phía mạn sau cầu tàu, nhưng bà đã đi khỏi mất rồi.

Con tàu rời bến cảng, đi theo hướng vào con kênh đào. Một luồng khói đen từ ống khói tuôn ra và tan nhanh thành những màng đen mỏng mảnh.

Nelli ngồi thu người lại như con búp bê làm bằng vải. Áo choàng của em cài khuy lộn, và mặt em nhem nhuốc. Steffi lấy khăn tay ra lau mặt cho em.

- Tàu đi đâu hả? Nelli hỏi.

- Đến chỗ ở của chị em mình.

- Đến chỗ nghỉ mát ở bờ biển ấy hả?

- ờ.

-  Nói đi, nó trông ra sao?

- ờ, có con đường đi dạo ven bờ biển trồng những cây cọ, Steffi bắt đầu kể. Có nhiều bãi tắm cát mịn với những dãy ghế dài che dù sặc sỡ. Đầy người đi tắm nắng. Con nít vẫy nước và làm những lâu đài bằng cát. Vô khối người bán hàng rong bán cà rem.

Steffi nào có đi bãi biển bao giờ. Em chỉ được nghe Evi kể. Evi là cô bạn thân của em, nó đã từng được đi nghỉ ở bãi biển bên Italia. Khi trở về, nó đã kể lại hết, kể thật tỉ mỉ. Còn Steffi, Nelli và bố mẹ thường đi nghỉ hè ở một nhà nghỉ cho cả gia đình bên bờ sông Danube. Nhưng đó là chuyện những ngày đã xa rồi. Những ngày trước khi phe Quốc xã tới.

Steffi cảm thấy có ai đó đang quan sát mình. Em ngước mắt lên và thấy hai người đàn ông có tuổi ngồi ở hàng ghế trước mặt đang tò mò nhìn hai chị em mình.

- Họ tò mò nhìn chúng mình là gì đó hả? Nelli lo lắng hỏi chị.

- Chắc là vì những tấm thẻ ghi tên chúng mình.

Một trong hai người đàn ông nhét nắm thuốc lá nhai vào miệng chỗ mé dưới môi trên. Một giọt nước dãi rớt khỏi khóe miệng rồi chảy dọc xuống cằm. Ông ta nói điều gì đó với ông bên cạnh và cười khùng khục trong họng.

- Chị em mình cất thẻ ghi tên đi, Steffi quyết định, rồi em giúi những tấm thẻ vào trong balô. Nào, chị em mình ra bên ngoài đi.

Hai chị em lên boong phía mũi tàu. Cửa kênh đào bây giờ đổ ra biển. Một chiếc tàu lại đang dắt một tàu biển ra khỏi cảng. Nom thật ngộ. Như thể con tàu bé tí lại kéo con tàu to đùng. Như hình ảnh một bé em đang nũng nịu kéo tay mẹ để thì thào với mẹ chuyện riêng kín đáo, chỉ có hai mẹ con với nhau thôi. Trên bến cảng có bao nhiêu là nhà kho xây bằng gạch đỏ. Những cần cẩu to tướng ngẩng cao cổ lên trời.

Nelli đưa ngón tay mân mê chuỗi hạt san hô đang đeo trên cổ. Đó là chuỗi hạt của mẹ, quà tặng mẹ trong chuyến đi chơi sang Italia sau ngày bố mẹ cưới nhau. Nelli bao giờ cũng thích ngắm nghí những mẩu que màu đỏ ấy, và mẹ thì tha thiết muốn cho hẳn Nelli trước chuyến đi của em sang Thụy Điển.

- Chị Steffi à, kể chuyện nữa đi, Nelli nằn nì. Đến đó, em sẽ biết bơi hả?

- Em phải học bơi đã… sau bữa trưa, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi tí chút. Sau bữa ăn chiều, mọi người lại dạo chơi trong công viên và nghe các dàn nhạc trình diễn.

- Chúng mình ở khách sạn hả?

- Chưa biết nữa. Có thể những người sắp đón chị em mình sẽ có một khách sạn.

- Nếu thế thì mọi thứ chị em mình dùng đều không mất tiền.

-  Hoặc giả, họ có một biệt thự. Và rất có thể họ có một bãi biển dùng riêng nữa.

- Chị nghĩ là họ có con không?

Steffi nhún vai.

- Hy vọng là họ có một con chó.

- Liệu họ có một cây đàn piano không hả? Nelli lại nêu câu hỏi không biết đến bao nhiêu lần rồi.

- Dĩ nhiên rồi, Steffi ừ ào cho em yên lòng.

Steffi bíêt rõ em gái mình nhớ cây đàn piano biết bao. Em vừa mới học được mấy bài thì cả nhà phải rời căn hộ to và rộng rãi gần công viên. Nếu mẹ có quyền quyết định, thì cả nhà đã đem theo đàn đến nơi ở mới. Nhưng bố không bằng lòng.

- ở nhà mới, kê được bốn cái giường đã đủ vất vả rồi, ông nói. Hay là con muốn ta cùng ngủ trên cây đàn piano?

Con tàu rời cửa sông hướng ra khơi. Những tảng đá hộc và những hòn đảo nhỏ từ từ trôi bên mạn tàu để rồi biến mất hẳn. Gió nổi lên và những cuộn mây đen tụ lại nơi chân trời. Nelli kéo vạt áo chòang của Steffi.

- Chị Steffi à, em bảo, liệu em có được chơi không? Nó hỏi. Em có được chơi không hả?

- Chơi gì kia?

- Chơi piano ấy. Nói đi, nói là em được quyền chơi đi.

- Được chứ, Steffi hứa. Nhưng bây giờ thì đừng nói chuyện đó nữa.

Nelli lẩm nhẩm một ca khúc, một trong những giai điệu em tập chơi trên đàn piano. Khác hẳn Steffi, Nelli thừa hưởng của mẹ một giọng hát thật hay.

Con tàu đi quanh một mũi đất, và bây giờ thì chẳng có gì che chắn gió nữa, nó bắt đầu chòng chành. Sweffi bám vào lan can tàu.

- Em lạnh, Nelli kêu.

- Em thích thì vào bên trong đi.

Nelli ngập ngừng.

- Chị không vào hả?

- Chưa, Steffi đáp.

Boong tàu chuyển động dưới chân em. Em thấy nôn nao. Bỗng nhiên trời ập tối. Cơn dông gầm gào ở nơi xa. Nelli đi vài bước, dừng chân, rồi quay lại với chị.

- Em vào trước đi, Steffi nhắc lại. Chị cũng vào theo đây.

Steffi nắm chặt lấy thanh lan can và nhắm mắt lại. Sóng ngầm làm con tàu trôi theo chiều ngang. Steffi nhoài người ra mạn nước và nôn. Em thấy chóng mặt và cổ họng thì nóng rát. Em thấy kiệt sức.

- Chị ốm à? Nelli lo lắng hỏi.

- Có lẽ chị say sóng.

Steffi nhắm mắt lại. Hai chân em muốn nhũn ra. Tựa vào người Nelli, em trở lại bên khoang tàu, nằm dài trên ghế và đặt chiếc cặp dưới đầu gối. Xung quanh em mọi vật đều quay cuồng nháo nhào.

Chợt Nelli lại lấy tay giật giật ống tay áo làm em giật mình tỉnh dậy.

- Kìa em, Steffi lẩm bẩm. Cho chị ngủ một chút.

Nhưng Nelli vẫn cứ giật giật khiến Steffi phải có phản ứng. Em mở mắt ra.

- Steffi! Đến rồi, bọn mình tới nơi rồi!

Mất một thoáng Steffi mới lấy lại được tinh thần trong lúc Nelli thì nôn nóng, đôi chân ngứa ngáy giậm giậm. Đôi má em ửng đỏ vì kích động và dải băng buộc một bên tóc đang tuột ra.

- Mau lên, mau lên! Mình tới rồi!

Hòn Đảo Quá Xa

HÒN ĐẢO QUÁ XA

Tác giả: Annika Thor

Nhà xuất bản Văn Học

Châu Diên dịch


Annika Thor sinh năm 1950 và lớn lên trong một gia đình Do Thái Goteborg, Thụy Điển. bà làm công tác ở Thư viện, viết kịch bản phim và sân khấu, chuyên viết cho lứa tuổi thiếu niên.

Năm 2000, Annika Thor được nhận giải Astrid-Lindgren của Thụy Điển cho tòan bộ các công trình văn học của bà, và cuốn tiểu thuyết Hòn đảo quá xa của bà cũng giải của Đức Deutscher Jugendliteratur Preis năm 1996.

Tặng Sara và Rebecka

1.

Đòan tàu chậm dần, rồi dừng bánh. Một tiếng nói cất lên từ loa phóng thanh thông báo điều gì đó bằng thứ âm thanh nghe chẳng hiểu nổi.

Steffi nhoài người qua cửa sổ. Qua làn hơi khói đầu máy xe lửa, em nom thấy một biển báo lớn, và xa xa là một tòa nhà xây gạch, bên trên có mái kính.

- Đến rồi hả chị? Bé Nelli hỏi, giọng lo lắng. Mình xuống ga này hả?

- Cũng không biết nữa. Hình như thế.

Steffi leo lên ghế để với tới cái hộp lưới đựng hành lí. Trước hết, em lấy chiếc vali của Nelli, sau đó tới chiếc của mình. Mấy chiếc cặp đặt nằm cả dưới sàn toa xe. Không được bỏ sót bất cứ thứ gì trên toa xe. Vì hai chị em chẳng mang theo được nhiều nhặn gì.

Một bà cụ mặc đồ màu sáng, đầu đội mũ, hiện ra chỗ cửa xe hé mở. Bà nói tiếng Đức.

- Mau chân mau tay lên, bà nói với hai cô bé. Đến Goteborg rồi. Xuống cả thôi.

Không đợi ai đáp, bà lại bỏ đi tiếp sang toa sau. Steffi quàng quai cặp của mình qua người rồi giúp em gái đeo cặp của nó.

- Em xách vali của em đi, cô bé nói.

- Nặng thật, Nelli than thở một mình.

Hai chị em nắm tay nhau đi ra lối hành lang nhà ga, ở đó đám con trẻ đang chen nhau đợi bước xuống.

Tàu hỏa lại ầm ầm chuyển bánh rời nhà ga, để lại phía sau những em nhỏ, em nào cũng có vali của mình. Trên sân ga rõ là hỗn loạn. Một cậu con trai đang khóc đòi mẹ.

- Mẹ em không ở đây đâu, Steffi nói với chú bé. Mẹ không nghe được tiếng em gọi đâu. Em sẽ có mẹ khác. Cũng hiền lắm nhé…

- Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ! Chú bé lại gọi lần nữa.

Bà mặc bộ đồ sáng màu bế cậu lên.

- Nào, bà nói với các em khác, theo cô đi.

Đám trẻ nhỏ đi theo bà, thành hàng như những chú vịt con dưới mái vòm gắn kính ở trên trong nhà ga. Một ông có chiếc máy ảnh to ơi là to đến gần lũ nhỏ. Ánh sáng lóe lên chói mắt. Một em nhỏ kêu thét lên.

- Thôi ngay đi cho! Bà mặc quần áo sang trọng nói. Bác là lũ trẻ sợ hết vía đấy.

Bác ta vẫn tiếp tục chụp ảnh, không thèm chú ý đến điều bà này nói.

- Thưa bà, tôi đang làm nhiệm vụ của mình. Bà thì lo đón các cháu tản cư. Tôi thì cung cấp những hình ảnh xúc động lòng người, những tấm hình sẽ mang thêm chút tiền về cho Hội của bà.

Bác ta chụp thêm mấy tấm nữa.

Steffi quay mặt đi. Em không muốn phải là một cô bé tản cư trên một tấm ảnh làm xúc động lòng người in trên tờ báo nào đó. Em không muốn làm một kẻ buộc người khác phải cho tiền.

Bà sang trọng đưa các cháu bé ra khỏi gian sảnh lớn dùng làm phòng đợi tàu, ở ngoài đó đã có bao nhiêu là người đứng đợi sau một thanh chắn. Một bà tuổi khá cao mang kính tiến đến.

- Chào các cháu, bà nói. Mừng các cháu đã tới Thụy Điển. Ủy ban đón tiếp chúng tôi rất vui mừng được đón các cháu tại đây, ở nhà mình. Các cháu sẽ sống yên ổn ở đây, chờ ngày gặp lại cha mẹ.

Bà nói tiếng Đức, nhưng giọng bà nghe thật tức cười.

Một bà trẻ nhất mở danh sách ra và bắt đầu điểm tên:

- Ruth Baumann… Stefan Fischer… Eva Goldberg…

Mỗi tên được xướng lên, một em bé giơ cao tay rồi đi tới chỗ một bà để bà này kiểm tra tấm thẻ màu nâu ghi tên em đeo ở cổ. Một người lớn tuổi tách ra khỏi đám đông đứng sau thanh chắn và bước tới nhận em rồi dẫn em đi.

Xướng tên theo thứ tự a b c, nên Steffi suy ra rằng em và Nelli còn phải chờ lâu. Bụng em đói, và từng bắp thịt trên người em đều muốn được nghỉ ngơi. Đã hai ngày liền cả hai chị em không được rời khỏi toa xe. Những cây số đường sắt tời đi như cuộn băng giữa hai chị em và thành phố Vienne, giữa hai chị em và cha mẹ. Cuộc băng ấy giờ đây bị cắt đứt. Lúc này hai chị em lủi thủi một mình.

Dần dần đám trẻ nhỏ đã vơi bớt. Nelli nép sát người vào chị gái.

- Bao giờ đến lượt chị em ta, hả chị Steffi? Chẳng còn ai đến đón ta nữa.

- Đã đến vần chữ S đâu, Steffi giảng giải. Phải chờ một tí ti nữa thôi.

- Em đói, Nelli than vãn. Mệt nữa.

- Chẳng còn gì để ăn cả, Steffi đáp. Phải chờ đến lượt được gọi thôi em ạ. Mệt quá thì em ngồi xuống vali ấy.

Nelli làm theo lời chị. Em ngồi xuống, tựa cằm vào hai bàn tay. Hai bím tóc đen và dày gần chạm xuống đất.

- Rồi em xem, chị em ta sẽ đến ở hẳn một lâu đài với vô số phòng nhé. Lại nhìn xuống biển nữa, Steffi nói.

- Em cũng được một phòng riêng chứ?

-  Chị nghĩ là được.

- Em thì không thích thế, Nelli nói. Em thích ở chung một phòng với chị cơ.

- Eleonore Steiner, bà đọc tên xướng lên.

- Trả lời đi, Steffi nhắc em. Gọi tên em đấy.

- Eleonore Steiner, bà đọc tên nhắc lại.

- Tới đây!

Steffi kéo Nelli phía sau và đi ngoằn ngoèo qua đống vali để lộn xộn khắp mặt đất.

- Chúng cháu đây ạ, em nói.

Bà đọc tên nhìn vào danh sách.

- Stephanie Steiner phải không? Bà hỏi em.

Steffi gật đầu nhận là phải.

-  Họ Steiner, bà đọc xướng to thêm. Eleonore và Stephanie Steiner!

Trong đám người đứng đợi chẳng thấy ai nhúc nhích hết.

- Chị Steffi à, Nelli nói giọng run run. Không ai muốn nhận chị em mình hả?

Steffi không đáp. Em siết chặt bàn tay của Nelli. Bà đọc tên, tay cầm bản danh sách, quay lại phía hai em.

- Đợi lát nhé, bà nói và đẩy hai em tách xa ra. Vội lắm.

Bà nhiều tuổi nhất cầm lấy bản danh sách và tiếp tục xướng tên. Cuối cùng, tất cả các em đều đi hết. Chỉ còn lại Steffi và Nelli đứng đó với hai chiếc vali của mình.

- Bây giờ hai chị em được về nhà mình chứ hả? Nelli hỏi chị. Mình được quay về với ba má chứ?

Steffi lắc đầu ra hiệu không phải. Nelli òa khóc.

- Kìa, Steffi nói. Đừng khóc, còn bé nữa đâu mà khóc?

Bà trẻ nhất quay lại và giải thích vội vàng điều gì đó với bà nhiều tuổi nhất. Bà rút ra chiếc bút máy rồi viết thêm vào tấm thẻ ghi tên của Steffi và Nelli: Các cháu bé này không biết nói tiếng Thụy Điển.

- Nào, bà quay lại nói với Steffi. Giờ thì để cô dẫn các cháu xuống tàu thủy.

Steffi một tay xách vali, tay kia dắt em gái. Hai em lặng lẽ đi theo bà và rời khỏi nhà ga xe lửa.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.